2NE1's Vietnamese Info Site

[TRANS] CL trong cuốn sách của cha – “To PLay Well With The Laws Of Physics”.


“To PLay Well With The Laws Of Physics” (tạm dịch là “Để làm việc tốt với những định luật vật lý”) là cuốn sách được biên soạn dựa trên 10 năm trải nghiệm cuộc sống của giáo sư Lee Ki Jin (ba của CL). Các tình tiết thuộc nội dung của cuốn sách này nhìn chung khá nhẹ nhàng, phần lớn là lời kể của tác giả về những kỉ niệm cũ, những trải nghiệm đa chiều, đa sắc màu từ những điều thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Dưới đây là bản dịch một đoạn nhỏ có liên quan nhiều đến CL – đời sống của gia đình và một chút riêng tư của cô ấy! Enjoy!

Lời nói đầu: Cũng giống như ngày hôm qua, không hề có sự thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Tôi thực sự tin rằng cuộc sống này luôn là một phép lạ. Và đối với tôi, sự tồn tại của ChaeRin và HaRin là một món quà to lớn nhất.

Chaerin đã đi du học tại Pháp trong 1 tháng. Con bé không thể ngủ được trong những ngày cuối cùng trước khi tạm biệt gia đình. Chaerin háo hức dự đoán không nghỉ về cái thế giới mới sắp đến với nó, trong khi đó, Harin cũng chẳng thể ngủ được nhưng đó là vì nỗi buồn khi cô em gái mình sắp đi vắng, và vợ tôi là người đã đóng và sắp xếp vali cho Chaerin rất nhiều lần với tất cả những gì con gái sẽ cần mình sẽ cần đến. Đối với tôi, việc Chaerin đến Paris không hề là một vấn đề lớn, nhưng mặc dù vậy, trong buổi tối cuối cùng tôi vẫn cảm thấy nơi trái tim mình thật nặng nề… nơi ấy như nhỏ từng giọt băng lạnh tràn xuống ngực tôi.

Buổi sáng ngày Chaerin khởi hành, con bé bước ra khỏi nhà và kéo chiếc vali nặng một cách rất dễ dàng. Chaerin cúi chào mọi người và nói lời tạm biệt, con bé dũng cảm bước đi xuống thang máy mà không hề ngoái lại. Sự chia tay của cái buổi sáng có vẻ nặng nề ấy lại kết thúc đơn giản như vậy thôi, tôi và Harin trở về để lại bắt đầu những công việc hàng ngày.

Căn nhà trở nên yên ắng khi những công việc hàng ngày đã hoàn tất.Chúng tôi đi ngủ sớm, vợ chồng tôi cùng nói về Chaerin, chắc giờ này con bé vẫn đang ngồi trên máy bay. Câu chuyện vẫn đang tiếp tục không đầu đuôi thì Harin bước vào, con bé nói nó thấy sợ khi phải ngủ một mình, và không còn cách nào khác, chiếc giường nhỏ bé đã được chia ra để đủ chỗ cho ba người. Chúng tôi vẫn không thể ngủ được, không phải vì chiếc giường quá chật mà đó là do sự thiếu vắng của Chaerin, do chúng tôi đều đã hiểu con bé là một phần lớn lao, quan trọng đối với chúng tôi như thế nào rồi. Mặc dù với chúng tôi, Chaerin vẫn chỉ là một cô bé nhưng dường như con bé đã trường thành hơn hẳn chỉ trong vòng một ngày, vẻn vẹn trong một ngày mà thôi. Tôi trở mình cùng với suy nghĩ “Cảm giác này có giống với khi tôi tiễn con gái mình lên xe hoa không?”

“Paris lạnh và bẩn lắm, còn có cả những chiếc tàu điện bốc mùi nữa! Con muốn về nhà!”. Tôi muốn được nhìn thấy con gái tôi ngay lúc này, thậm chí còn muốn nhiều hơn khi con bé nói với tôi những gì tôi muốn nghe. Sau khi gác máy, tôi bình tĩnh trở lại và kể lại cuộc trò chuyện của tôi với con gái cho vợ mình nghe, nhưng cô ấy chỉ cười…

Khi đặt mình xuống giường ngủ, tôi chợt nhớ đến mùi nước tiểu trên những chiếc tàu điện ngầm. Tối nhớ lại những tháng ngày ở Paris. Ở đó có những mẩu thuốc lá  vứt lung tung, và rác thải cùng với những người không có chỗ ở thực sự là không có nhiều nhưng cũng đều xuất hiện trên đường. Ở đó có cả những con đường lát sỏi cho người tập lái xe và những bản nhạc cổ điển mà bạn có thể nghe trên các chuyến tàu điện ngầm. Người dân Paris thích ôm những chú cho to như con bò và thích cả cái cái mùi mùa đông lạnh đến ảm đạm. Họ thường đứng uống bia tại các quầy bar vào buổi sáng – thời gian khi bầu trời có màu giống như một tấm kính, chính là lúc bình minh và kèm với đó là sự tĩnh lặng của Paris. Tôi nhớ đến căn nhà chúng tôi đã từng ở. Tôi thường đi dạo thơ thẩn với Chaerin nhưng vào thời gian đó, tôi không hề hiểu được ý nghĩa của “mùi nước tiểu trong tàu điện ngầm”.

Một ngày nào đó, tôi biết con bé sẽ nhớ lại cái năm 14 tuổi của mình tại Paris, đóng vali lại một lần nữa sau khi không thể tìm thấy sự thú vị ở đây và bị nỗi nhớ nhà thúc đẩy. Con bé sẽ rời khởi Paris để không còn thấy những chiếc tàu điện bốc mùi, nhưng có lẽ con bé cũng sẽ khao khát quay trở lại nơi đây vì chính cái mùi khó chịu trên tàu điện ngầm ấy. Và khi nghĩ đến đây, tôi đã chìm trong một giấc ngủ yên bình…

 

Nguồn: To play well with the laws of physics
Eng- trans: sieljjang@clbaddestfemale

Biên dịch và chỉnh sửa nội dung: Marc@2ne1vn.wordpress.com

Advertisements

6 responses

  1. cam dong woa” 😦 hixhix

    Tháng Hai 19, 2011 lúc 8:22 Chiều

  2. 2NE1 Number 1 PT_BaBy Rin

    bài wá hay marc ah
    “Paris lạnh và bẩn lắm, còn có cả những chiếc tàu điện bốc mùi nữa! Con muốn về nhà!”.
    Chaerin, chúng tôi đều đã hiểu con bé là một phần lớn lao, quan trọng đối với chúng tôi như thế nào rồi.
    kg chỉ vs bác đâu bác Lee ah còn đối vs tất cả các BJ nữa và những người hâm mộ đối vs chúng con các unni đã là 1 phần của cuộc đời gòi kg thể thiếu đâu và cũng kg bao h` có chuyện ấy

    Tháng Hai 19, 2011 lúc 9:47 Chiều

    • “… không bao giờ có chuyện ấy?” thế là chuyện gì hả cậu???

      Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:47 Chiều

  3. bom xyk xx

    xúc động ghê 😦

    Tháng Hai 20, 2011 lúc 8:34 Chiều

  4. lovepcdolls

    hic, cảm động quá, nhưng mình tưởng Paris lãng mạn lắm mà, tự nhiên có cái mùi nước tiểu trong tàu điện ngầm thật là mất hết hình tượng =))

    Tháng Hai 21, 2011 lúc 8:51 Chiều

  5. 21bang

    lít đờ muốn về nhà vì nơiấy ko vệ sinh=))
    như dự đoán nhể;)
    b tôi sạch sẽ quá:))
    mấy pic là bác vẽ ạh
    vẫn còn nhớ mấy pic Rin vẽ@.@
    =)))))))
    bố con toẹt vời>:D<

    Tháng Ba 5, 2011 lúc 9:32 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s